Chi tiết tin tức

Gánh hát Cổ Mân
Cập nhật lúc: 13:16 - 08/07/2010 Lượt xem: 1162

        Muốn lập một gánh hát, dù thời nào đi nữa, hoàn toàn không phải chuyện dễ. Ngoài chuyện tiền bạc sắm dụng cụ, áo quần thì phải có người tình nguyện tham gia. Rồi cũng phải có “thầy” để dạy hát, tập điệu bộ, luyện giọng ... rất công phu và nghiêm túc. Về thầy dạy, bấy giờ, làng Cổ Mân mới cho người về Điện Dương, Điện Bàn mời ông Đinh Văn Tá. Ông này là chú ruột của ông Đinh Văn Cầu, người trong làng. Ông Đinh Văn Tá thực ra là thầy cúng nhưng có năng khiếu hát bội. Đã mời là mời một lần mấy tháng liền. Làng bao ăn ở, tiền trà nước, công sá đầy đủ, theo thoả thuận ngay lúc ban đầu. Khi đi, ông có đem theo một người em ruột là bà Đinh Thị Nha ra đóng đào. Bà này đẹp, lại hát hay. Về phía thanh niên nam nữ ở Cổ Mân tình nguyện vào tập luyện có các ông Phạm Liễu, Nguyễn Văn Tựa, Phạm Văn Hay, Đinh Văn Cầu, Võ Văn Thi, Võ Văn Sơn, Nguyễn Văn Xuyến và các bà Huỳnh Thị Nhự, Nguyễn Thị Hí, Nguyễn Thị Bé ... Địa điểm tập là ở nhà ông Võ Văn Sơn.  Sau bốn, năm tháng miệt mài luyện tập, anh chị em đã nắm chắc các vở tuồng và các vai diễn. Cũng như nhiều đoàn hát, gánh hát khác, các vở tuồng phổ biến nhất, được người dân thích hơn cả là các vở như “Nhứt điện nhị điện”, “Lê Lai Lê Lợi”, “Sơn Hậu”... khi thấy anh chị em tập nhuần nhuyển rồi, ông bầu gánh Phạm Liễu mới quyết định tổ chức buổi diễn tuồng đầu tiên trên đất Cổ Mân. Hồi ấy, gánh hát phải qua bên kia sông Hàn rước những người chơi các loại nhạc cụ như trống, thanh la, đờn cò ... Đêm diễn đầu tiên ấy trùng với ngày mồng hai Tết năm 1957. Với những người gia cao tuổi ở Cổ Mân, Tết năm ấy là một cái Tết khó quên. Cái tin “Tét năm ni làng có tổ chức diễn tuồng” chẳng mấy chốc lan ra khắp nơi, cả trong và ngoài làng. Và, không khí chuẩn bị Tết của bà con vì thế có vẻ nhộn nhịp hơn mọi năm. Trong thâm tâm, ai nấy cũng háo hức chờ 
        Địa điểm để lập sân khấu là ngay ở đình lang. Theo quy định, mỗi nhà đều phải mang đến một giàn ghế bằng cây núi. Còn lại sân khấu làng lo. Trong gánh hát, kép chính là ông Nguyễn Văn xuyến, đào chính là bà Đào Thị Nhự. Bầu gánh là ông Phạm Liễu. Nhiều cụ già ở Cổ Mân vẫn nhớ như in rằng tuy buổi diễn chưa bắt đầu nhưng bà con đã đứng chật sân đình. Không chỉ người trong làng mà bà con cả ở ngoài làng, nhiều nhất là các làng lân cận như Tân an, Phước Trường, Nam Thọ, An Hoà ... cũng đến xem đông không kể xiết. Rồi những giây phút hồi hộp chờ đợi cũng đến. Khi tấm màn san khấu được kéo lên, bà con vỗ một tràng pháo tay vừa tráng thưởng, vừa động viên anh chị em diễn viên, gây không khí hào hứng, sôi nổi. Đêm diễn đầu tiên thành công ngoài mong đợi. Nhờ vậy, trong dịp Tết năm ấy, năm 1957 cũng là năm làng Cổ Mân tổ chức hát bội suốt ba, bốn ngày liền. Hát ban ngày có mà ban đêm cũng có. Thôi thì trong những ngày ấy, thanh niên nam nữ, rồi các cụ già cao tuổi và cả bọn trẻ đâu đâu cũng đua nhau bàn tán sôi nổi về gánh hát, về các vai diễn, giọng hát của các diễn viên trong làng.

        Tuy nhiên, gánh hát Cổ Mân, một gánh hát mang đậm nét sinh hoạt văn hoá văn nghệ dân gian tiêu biểu của Đà Nẵng trong nữa đầu thế kỷ XX, chỉ tồn tại khoảng ba, bốn năm. Trong khoảng thời gian đó, gánh hát thường biểu diễn phục vụ bà con trong những dịp quan trọng như trong những ngày tế xuân, tế thu và ngày Tết cổ truyền hằng năm. Người thường đóng kép chính là ông Nguyễn Văn Xuyến. Đóng đào chính là bà Trương Thị Hí. Chuyên đóng vai vua có ông Võ Văn Thi. Đóng vai thái sư, vai nịnh, là ông Võ Văn Sơn ... không chỉ hát ngay tại địa phương, có lần gánh hát từng tổ chức biểu diễn ở Ngã Năm, phục vụ bà con các làng An Hải, Mỹ Khê ... Đặc biệt, gánh hát Cổ Mân cũng từng “Đem chuông đi đánh xứ người”. Đó là lần đi phục vụ bà con ở Huế. Ông Phạm Văn Hay, sinh năm 1923, một trong những diễn viên của gánh hát và là nhân vật chuyên đóng vai lão, vai hề, nhớ lại : “Tui không rõ năm nào, chỉ nhớ có lần làng Lăng Cô vào rước gánh hát. Họ mời hát tới ban đêm... ”. Nguyên lúc bấy giờ, nghe có gánh hát Cổ Mân hát hay, làng Vĩnh Lộc mới cho người vào tận nơi mời gánh hát ra hát phục vụ bà con. Thế là anh chị em nghệ sỹ hớn hở chuẩn bị đồ đoàn ngay mồng 4 Tết năm ấy đi xe đò ra cửa biển Tư Hiền để vào làng Vĩnh Lộc biểu diễn suốt ba đêm.

       Cũng như nhiều gánh hát cấp ... làng ở Đà Nẵng hồi ấy, gánh hát Cổ Mân chỉ tồn tại khoảng ba, bốn năm, rồi tan rã. Về nguyên nhân, cũng theo ông Nguỹen Văn Xuyến, khi mới lập, tất cả anh chị em nghệ sỹ đều chưa lập gia đình, không bận bịu chuyện vợ con. “Như tui, khi tham gia gánh hát, đấu khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, còn trẻ lắm ... Còn khi đã thành gia thất, phải lo làm ăn. Thế là không có điều kiện theo gánh hát nữa. Gánh hát phải tan rã ... ”. Sau ngày giải phóng, khi phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng đang lên mạnh, những anh chị em diễn viên cũ trong gánh hát Cổ Mân có tập hợp lại, biểu diễn một lần. Gánh hát này có sự tham gia của ông Văn Phú Hoành, bấy giờ là khối trưởng Mân Lập, làm bầu gánh. Và, từ đó đến nay, trên đất Cổ Mân thiếu vắng hắn tiếng trống tuồng. Và, với lớp diễn viên còn sống hiện nay như ông Phạm Văn Hay, Nguyễn Văn Xuyến, Võ Văn Sơn ... thì gánh hát Cổ Mân chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

 

Phạm Hữu Đăng Đạt
 

         

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png