Trên đỉnh cao nhất của núi Sơn Trà có một tảng đá rất to Tiên hay xuống đây để đánh cờ. Vào một ngày kia, có một Tiên ông đánh thua nước cờ nên đã tức giận dậm mạnh bàn chân lên tảng đá và bay về trời, để lại trên tảng đá dấu một bàn chân lớn lún sâu xuống gọi là "Đá Tiên". Bên cạnh đá Tiên, tảng đá bàn cờ có một cái hang sâu thăm thẳm gọi là "Giếng Tiên" hay "Hang Tiên" người đời sau còn gọi "Hang giêng giếng" Tiên thường lấy nước ở hang để dùng, ai muốn qua miệng hang phải đu dây leo bay qua nên núi mới có tên gọi là Tiên Sa
Từ thế kỷ XV trở về trước, núi Sơn Trà mây phủ quanh năm, bốn bề bao quanh đều là nước, thuyền bè có thể đi thẳng vào đất liền bất cứ hướng nào. Vào các buổi chiều mây bay trên đỉnh núi Sơn Trà, những áng mây đang bay bồng bềnh, trông giống như Tiên đang bay.